Cảm hứng từ cuộc sống

Steve Jobs: “Luôn khát khao, luôn dại khờ”


Steve Jobs qua đời.

Nhưng những gì ông để lại còn mãi.

Và với những lời phát biểu inspiring như thế này cho lớp trẻ, điều đó là chắc chắn.

Cảm ơn nhé, Steve. Hãy ngủ ngon.

“Tôi rất vinh dự có mặt cùng các bạn hôm nay trong lễ tốt nghiệp của một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học cả. Nói thật, đây chắc là lần tôi lại gần một lễ tốt nghiệp nhất. Hôm nay tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện từ cuộc đời tôi. Có thế thôi. Chỉ là ba câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là kết nối các điểm

Tôi bỏ trường Reed College ngay sau 6 tháng đầu, nhưng sau đó lại học chùa thêm 18 tháng nữa trước khi thực sự bỏ. Vậy, vì sao tôi bỏ học?

Mọi sự bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ tôi có bầu khi đang học cao học. Không chồng và còn quá trẻ, bà quyết định gửi tôi làm con nuôi. Thế nhưng bà nhất quyết là tôi cần được nuôi dưỡng bởi những người với bằng đại học nên đã sắp xếp để tôi được nhận nuôi bởi một gia đình luật sư ngay khi tôi sinh ra. Tuy nhiên, khi tôi tụt ra, họ lại đổi ý vào phút chót là họ thích con gái hơn .

Vì thế, cha mẹ nuôi của tôi, hai người trong danh sách chờ, nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm: “Chúng tôi có một bé trai ngoài dự kiến, ông bà có muốn nhận nuôi bé không?” Bố mẹ tôi trả lời: “Tất nhiên rồi”. Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ nuôi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha tôi thì còn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà từ chối ký vào giấy tờ và chỉ đồng ý vài tháng sau đó khi bố mẹ tôi hứa rằng nhất định tôi sẽ vào đại học.

17 năm sau, tôi vào đại học thật. Nhưng tôi ngây thơ chọn một trường đắt như Đại học Stanford vậy. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi phải dồn vào trả học phí cho tôi. Sau 6 tháng, tôi thấy đó là điều vô nghĩa. Tôi không có khái niệm là mình muốn làm gì và cũng không thấy đại học có thể giúp gì trong việc chỉ đường mở lối. Tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời đang dồn vào đây cả. Thế là tôi bỏ, tự trấn an rằng mọi việc rồi cũng sẽ ổn thỏa cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Bỏ học, tôi tha hồ bỏ những môn học bắt buộc chán ngắt và đăng ký bất kỳ môn nào tôi thích .

Nghe thì thích đấy, nhưng cuộc sống tôi lúc đó cũng chẳng phải toàn màu hồng. Không còn phòng trong ký túc, tôi ngủ trên sàn phòng bạn. Tôi đem đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn và đi bộ 11 km xuyên thành phố mỗi Chủ Nhật để có một bữa ăn ngon tại đền Hare Krishna. Thế nhưng tôi thấy vui lắm. Tôi đi theo trí tò mò và trực giác của mình. Chúng kéo tôi vào những điều tưởng chừng như vô tình nhưng đều trở nên vô giá sau này.

Tôi xin kể tiếp câu chuyện để minh chứng cho điều này. Khi đó, môn nghệ thuật chữ ở Đại học Reed có lẽ là tốt nhất nước Mỹ. Từng tấm áp phich, từng cái nhãn trên các ngăn kéo trong trường đều được thảo bằng tay đầy hào hoa. Vì tôi đã bỏ học và không phải học các lớp bắt buộc nữa, tôi quyết định học chùa lớp này để thiết kế được chữ như thế. Tôi học về font chữ serif and san serif, về khoảng cách giữa các chữ, về làm thế nào để thiết kế được chữ đẹp. Nó thật tinh tế, giàu lịch sử và đầy nghệ thuật – điều khoa học không thể nắm bắt được – và tôi đã bị lôi cuốn.

Nói thế, nhưng những gì tôi học ở lớp nghệ thuật chữ không có hy vọng gì là sẽ giúp ích gì tôi sau này. Thế nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế máy Macintosh, tôi nghĩ ngay về những gì mình đã học. Và chúng tôi đưa tất cả những điều đó vào trong Mac. Mac đã trở thành cái máy tính đầu tiên có font chữ ấn tượng. Nếu tôi như tôi không quyết định học chùa lớp đó, máy Mac sẽ không bao giờ được trang bị nhiều kiểu chữ hoặc có được sự cân xứng về khoảng cách các chữ như vậy. Hơn nữa, font chữ của Windows có được là do sao chép lại các font chữ của Mac, nên thậm chí sẽ chẳng có chiếc máy tính cá nhân nào có font chữ cả. Nếu tôi không bỏ học, tôi sẽ không bao giờ tham gia lớp nghệ thuật chữ và máy tính có lẽ không có được hệ thống chữ phong phú như hiện nay. Đương nhiên tôi khi đó không thể kết nối các điểm trong cuộc đời tôi khi tôi còn trong trường đại học và luôn nhìn về phía trước. Nhưng giờ khi tôi nhìn lại, tất cả mọi điểm đều có ý nghĩa.

Bạn không thể kết nối các điểm nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vậy nên trong hiện tại bạn chỉ có thể cố giứ niềm tin rằng các điểm trong cuộc đời bạn sẽ đều kết nối với nhau trong tương lai. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó – trực giác, số phận, cuộc đời, luân hồi, gì cũng được. Cách nghĩ đó không bao giờ làm tôi thất vọng, trái lại, nó đã tạo nên những sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát

Tôi may mắn vì đã biết mình muốn làm gì từ khi còn trẻ. Woz (Steve Wozniak) cùng tôi sáng lập Apple tại nhà xe của bố mẹ khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc miệt mài trong 10 năm và Apple đã phát triển từ hai chúng tôi trong cái nhà xe thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4.000 nhân viên. Khi tôi mới bước sang tuổi 30, chúng tôi cho ra đời thành quả lớn nhất – Macintosh – một năm trước đó. Và tôi bị sa thải. Làm thế quái nào tôi lại có thể bị sa thải từ ngay công ty mà tôi lập ra? Ừmmmm, Apple đã nhận một người mà tôi cho là đủ giỏi đề cùng điều hành công ty với tôi. Năm đầu tiên, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng sau đó, tầm nhìn của chúng tôi đã dần tách biệt và mâu thuẫn không thể được hòa giải. Khi đó, ban lãnh đạo đứng về phía ông ấy. Ở tuổi 30, tôi đã bị đá. Đá một cách công khai. Những gì tôi theo đuổi cả đời đã mất, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hàng tháng sau đấy, tôi vẫn không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy như mình đã làm thất vọng các thế hệ doanh nhân đi trước, như tôi đã đánh rơi mất cây gậy trong chạy tiếp sức khi người ta vừa trao nó cho tôi. Tôi gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ. Tôi là một thất bại đáng xấu hổ, và tôi nghĩ đến việc trốn chạy khỏi thung lũng Silicon. Nhưng tôi dần ngẫm ra nhiều thứ, rằng tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không thay đổi điều đó. Lời tỏ tình của tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn yêu. Vì thế tôi quyết định làm lại từ đầu.

Khi đó tôi đã không nhận ra, nhưng hóa ra bị sa thải khỏi Apple lại là điều tốt nhất dành cho tôi. Sức ép duy trì sự thành công được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại, không chắc về những gì sẽ diễn ra. Nó giải phóng tôi để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời.

Trong năm năm sau đó, tôi thành lập NeXT và một công ty khác mang tên Pixar và phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời, người trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim từ đồ họa máy tính đầu tiên trên thế giới – Toy Story và hiện là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Apple mua lại NeXT, tôi trở lại Apple và công nghệ tôi phát triển ở NeXT là trọng tâm trong cuộc phục hưng Apple. Tôi và vợ Laurene cũng có một cuộc sống gia đình tuyệt vời.

Tôi khá chắc chắn rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Nó như một liều thuốc đắng kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc đời đánh bạn bằng một viên gạch, nhưng đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra cái bạn yêu. Điều này đúng trong cả công việc lẫn tình yêu. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa tìm ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm. Chính vì vậy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng”. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.

Luôn nghĩ rằng mình sắp chết là công cụ tốt nhất giúp tôi đưa ra quyết định. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm kiêu hãnh, nỗi sợ bị thất bại hay xấu hổ, sẽ chẳng là gì khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất để tiếp thêm can đảm cho tôi dấn thân đi tiếp, vì chẳng còn gì để mất cả. Đằng nào thì bạn chẳng trần truồng rồi, tại sao lại không làm điều mà bạn muốn?

Một năm trước, tôi được chẩn đoán là bị mắc bệnh ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 và nhìn thấy rõ khối u trong tụy. Tôi còn chẳng biết tụy là cái gì. Bác sĩ bảo tôi loại ung thư này khá chắc là không chữa được và tôi chỉ có thể sống thêm 3 đến 6 tháng nữa. Ông ấy khuyên tôi về nhà để “thu xếp” – mật hiệu của bác sĩ cho “chuẩn bị chết”. Nó cũng có nghĩa là nói với bọn trẻ những điều mà tôi nghĩ tôi có 10 năm để giải thích trong vài tháng. Nghĩa là, thu xếp chu toàn mọi công việc để gia đình trải qua mọi thứ dễ dàng hết mức có thể. Nghĩa là, hãy nói lời tạm biệt.

Cả ngày hôm đó tôi bị ám ảnh với chẩn đoán ung thư. Tối hôm đó, tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ đút một ống qua cổ họng, xuống dạ dày và vào ruột rồi đặt một cái kim vào tụy để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi lúc đó bị gây mê. Vợ tôi, có mặt lúc đó, sau đó kể với tôi rằng khi các bác sỹ xem các tế bào dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là lần tôi đối mặt gần nhất với cái chết. Tôi hy vọng lần tiếp theo sẽ là vài chục thập kỷ nữa. Vì tôi đã đối mặt với cái chết, tôi có thể nói với với bạn điều này với kinh nghiệm của người từng trải chứ không chỉ hoàn toàn sáo rỗng, rằng,

Không ai muốn chết. Ngay cả người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Thế nhưng, oái oăm thay, cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Và đó lại là điều đúng đắn, vì cái chết chính là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ cái cũ để mở đường cho cái mới. Bây giờ thì cái mới là các bạn, nhưng ngày nào đó sớm thôi, các bạn sẽ cái cũ và bị loại bỏ. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của bạn không nhiều, vậy nên đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng sống theo nguyên tắc định ra, vì đó là phải sống cái kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để những vo ve từ người khác lấn át tiếng nói trong thâm tâm bạn. Và quan trọng nhất, đi theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, chúng đã biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách tuyệt vời là The Whole Earth Catalog (Cẩm nang thế giới). Nó giống như một cuốn kinh thánh, kim chỉ nam của thế hệ tôi. Nó được viết bởi Steward Brand ở ngay Menlo Park không xa đây lắm, và ông đã thổi sự sống vào quyển sách đáng lẽ khô khan bằng văn phong của mình. Sách xuất bản vào thập niên 60, trước thời máy tính cá nhân và xuất bản bằng máy tính, nên nội dung sách được soạn bằng máy đánh chữ, bằng kéo và bằng máy ảnh polaroid. Nó như Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi Google ra đời nhưng có chung đặc điểm: giàu lý tưởng, và tràn đầy các công cụ hiệu quả và khái niệm tuyệt vời.

Stewart và đồng sự xuất bản hàng loạt số Cẩm nang thế giới, và khi chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, họ xuất bản tập san cuối cùng. Lúc đó là giữa những năm 1970s, và tôi cũng chỉ bằng các bạn bây giờ. Ở bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường trong ánh bình minh, kiểu con đường mà bạn có thể sẽ vẫy xe nhảy bừa lên nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới là dòng chữ: “Luôn khát khao. Luôn dại khờ“. Đó là thông điệp tạm biệt mà họ gửi đến khi họ dừng bước. “Luôn khát khao. Luôn dại khờ.” Tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Và giờ, khi các bạn tốt nghiệp và bước vào cuộc đời, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Luôn khát khao. Luôn dại khờ”.

Bạn nghĩ gì? (Hít thở sâu và làm vài động tác thể dục trong lúc chờ bình luận được duyệt nhé)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s