Cảm hứng trẻ · Environment

Hoàng Minh Hồng: Chúng ta đang mượn thế giới này


Chị tên là Hoàng Minh Hồng, nhưng bây giờ mọi người gọi là Hồng Nam Cực. Gọi là Hồng Nam Cực vì là người phụ nữ Việt Nam hai lần tới Nam Cực, từng cắm cờ Việt Nam, mặc áo dài và mang bánh chưng tới châu lục băng giá này.. Gặp Hồng Nam Cực thấy chị không có vẻ gì của nột ‘vận động viên” mà  trông như  một cô giáo. Chị nói:  từ khi đi Nam Cực về, chị hay “lải nhải” về Nam Cực với  bảo vệ môi trường.  Bây giờ chị sẽ “lải nhải” cho các bạn đọc của Inspiring Youths nghe (nghe rồi chắc sẽ muốn chị “lải nhải” nữa vì chuyện về Nam Cực cực hấp dẫn)

Chị Hồng Nam Cực

Mặc áo dài  ở Nam Cực

IY: Chị Hồng ơi, con gió nào đưa chị hai lần tới Nam Cực vậy?

HMH: Lần thứ nhất là năm 1997, UNESCO tổ chức một cuộc thám hiểm cho thanh niên đến từ 25 quốc gia trên toàn thế giới tới Nam Cực cùng thực hiện một dự án giải quyết vấn đề toàn cầu với hai ý nghĩa, bảo vệ môi trường và liên kết thế giới. Vượt qua hàng trăm ứng viên nặng ký, mình  trở thành người đại diện cho ViệtNamtham gia chuyến thám hiểm này. Đó là chuyến đi đáng nhớ và gian khổ nhất đời mình, mình đến Nam cực với tâm thế của một người “điếc không sợ súng”. Trong suốt cả chặng đường, mình phải đeo balo cao ngang người, nặng 20 kí khiến mình cứ ngã lên ngã xuống. Có những ngày đi ròng rã trong rừng, mệt đứt hơi. Rồi thì lội suối khi nhiệt độ xuống 0 độ và tuyết rơi. Lạnh cóng đến mức cứng cả hàm và răng đánh lập cập. Nhưng chuyến đi mở mắt cho mình nhiều điều. Đi rồi đâm nhớ, đâm nghiện Nam Cực và muốn đi nữa, nên mới có chuyến lần 2. Là dịp kỉ niệm 50 năm ký kết hiệp ước quốc tế về Nam Cực, tổ chức 2014  ( tổ chức quốc tế bảo vệ Nam Cực), với mục đích kêu gọi các quốc gia tôn trọng hiệp ước. Họ đã mời  mình tham gia thám hiểm Nam Cực, mình hơi tham lam nên đề nghị họ mời thêm …bốn người nữa. Họ chấp nhận đòi hỏi hơi bị “quá đáng” của mình.

IY: Nam Cực thì chắc không dành cho người yếu tim và sợ rét, bọn chị phải tập luyện như thế nào trước khi đi?

HMH: Tập luyện ghê lắm, như sắp bay vào vũ trụ đến nơi rồi. Chúng mình có 3 tuần tập luyện, trong đoàn hầu hết đều là những người còn trẻ, rất ít kinh nghiệm, trong khi chuyến thám hiểm đó lại có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Chúng mình phải tập luyện tất cả những kĩ năng như sống trong bão tuyết như thế nào, châm lửa trong gió, cắm trại trong gió.  Có những việc mà chưa bao giờ biết tới như leo núi, trèo băng bằng dây thừng. Đó là cái lần đầu tiên mình mình luyện tập nên gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời còn phải học cách nói chuyện với báo chí bởi báo chí rất quan tâm đến vần đề đó, chúng mình phải thống nhất cả đoàn để đưa ra những thông điệp đến toàn thế giới…

Chuyến đi Nam Cực có không ít khó khăn, nguy hiểm

IY: Khi đến Nam Cực rồi, chị thấy thế nào?  (dĩ nhiên là lạnh rồi)

HMH: Rất đẹp và lạ, giống như một thế giới khác, bởi vì đó là nơi không có một màu nào khác, nó chỉ có một màu trắng, nó rộng mênh mông bao la, biển thì xanh thẫm. Và điều rất đặc biệt là ở đó lúc nào cũng có mặt trời, không có ban đêm. Chúng mình hầu như không ngủ vào ban đêm, thay vì ngủ chúng tôi đi dạo và trò chuyện bởi vì ánh sáng chói của mặt trời. Nó giống như một thế giới khác, rất yên tĩnh, không có âm thanh của cuộc sống. Ở đó độ ẩm bằng không, không khí rất khô, mặt trời rất gần. Chúng mình phải đeo kính bởi lỗ thủng ozon ở NC rất lớn.

IY: Vì lỗ thủng đó khiến trái đất nóng lên?

HMH: Trước đây không hề có lỗ thủng ozon,  nó xuất hiện khi mình dùng CFC của những chiếc tủ lạnh và điều hòa đã gây ra. Giải thích bằng khoa học thì rất dài nhưng có thể hiểu là CFC sẽ di chuyển đến vùng lạnh nhất và nó tập trung ở Nam Cực Cũng là một phần, cho nên ở Nam Cực băng tan nhanh. Mình đã nhìn thấy tảng băng bị tan, người ta nói có những tảng băng lớn bằng cả Châu Âu cũng bị tách đôi ra. Trong những năm gần đây mỗi tuần mất một miếng băng, khi băng tan thì nước biển sẽ dâng lên. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Nam Cực mà còn cả Bắc cực, ở hai đầu đều có hiện tượng băng tan nhanh thì rất nguy hiểm đặc biệt với nước có bờ biển dài và hẹp như nước ta. Đó không còn là sự đe dọa nữa mà là sự thật. Việt Nam là nước có thể bị ảnh hưởng đầu tiên. Mà giờ chúng ta đã có thể nhìn thấy tác động đó là hiện tượng nước biển dâng lên. Mình rất lo..

IY: Chị này, chuyện băng trôi ở tận Nam Cực thì liên quan gì đến Vịệt Nam mà chị lại lo?

HMH: Chính vì nhiều người nghĩ thế mà mình rất lo. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà một tảng băng tan ở Nam Cực có thể làm ngập Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhưng đa số người Việt Nam vẫn “điếc không sợ súng”, lúc nước đến chân thì không kịp nhảy nữa đâu.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và Đại học Ngoại thương, chị Hồng vào làm tại báo Đầu tư. Khi được UNESCO chọn, chị đã không ngại ngần gác bỏ công việc để tham gia chuyến đi mạo hiểm tới Nam Cực. Chị muốn biến ước mơ khám phá của mình thành hiện thực, minh chứng rằng không có việc gì  khó.
Chị không thích cuộc sống quá bằng phẳng, một công việc ổn định, ngày ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi. Chị thích thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, trở về từ Nam Cực chị hoạt động môi trường tự do, chuyển rất nhiều công việc. Điểm dừng chân trong 7 năm là Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF). Hiện giờ, chị không làm việc chính thức ở một cơ quan nào cả, chị tự do chạy theo các dự án. “Ta chỉ sống có một lần, hãy sống hết mình. Cái gì cũng phải thử, đã làm gì thì làm cho tới nơi”, chị luôn tâm niệm như thế nên mặc sức theo đuổi niềm đam mê. 

IY: Nghe chị nói em  cũng thấy lo. Thôi thì chị hãy đưa em tạm thời đến Nam Cực đi, rồi trở lại Việt Nam sau cũng chưa muộn. Ở Nam Cực nghe nói chị đã cắm cờ tổ quốc và mang theo cả bánh chưng?

HMH: Mình đã cắm cờ tổ quốc ở Nam Cực. Màu cờ đỏ sao vàng trên nền trắng mênh mông của Nam Cực làm mình ấm áp và xúc động lạ lùng. Mình cũng mặc áo dài ở đây,  nhưng trước khi mặc  phải sưởi một lúc trong lều chạy ra chụp ảnh rồi lại chạy vào sưởi, cũng vui. Hình ảnh đó mình chụp lúc 11 giờ đêm mà trời vẫn sáng. Thời gian đó Việt Nam sắp đến Tết cổ truyền,  mình mang cả bánh chưng, đến khi bỏ ra thì bánh đã cứng nhưng mà không bị hỏng vì lạnh. Nam Cực là cái tủ lạnh khổng lồ mà không bảo quản được bánh chưng cho mình. (cười)

IY: Ở Nam Cực chắc các thành viên trong đoàn thường nắm tay nhau lắm nhỉ, vì trời quá lạnh ?

HMH: Không  phải nắm tay nhau mà các bàn tay phải nắm vào sợi dây thừng để khi băng lở thì không bị cuốn trôi. Thành phần của đoàn đi rất đa dạng từ những ông tiến sĩ đến cả những kẻ ăn cắp, ăn trộm đã hoàn lương. Họ đã cố tình chọn như vậy bởi với tiêu chí càng đa dạng càng tốt. Trong đoàn có 4 người nghiện heroin khoảng 6 – 7 năm. Song tất cả chúng mình đưa ra một thông điệp:  chúng mình giống như một thế giới thu nhỏ.

Sau chuyến đi mình nhận ra một điều chẳng có cái gì xấu hoàn toàn và cũng chẳng có gì tốt hoàn toàn.  Mọi thứ đều có hai mặt, trong khi ngày xưa mình luôn nghĩ và cũng được phân biệt rõ ràng giữa cái đen và cái trắng. Nhưng cuộc sống không chỉ có hai – màu trắng và đen.

Nó làm mình thay đổi tư duy của mình là phải nhìn vấn đề từ nhiều phía. Đó cũng là một vấn đề làm mình rất nhớ về chuyến đi đó. Tất cả mọi người đều phải bảo vệ môi trường chứ không phải chỉ những tổ chức chuyên bảo vệ môi trường, hay việc của nhà nước.

"Màu cờ đỏ sao vàng trên nền trắng mênh mông của Nam Cực làm mình ấm áp và xúc động lạ lùng."

Bảo vệ môi trường: hy vọng vào giới trẻ

IY: Em thấy Nam Cực lạnh giá có vẻ như đã làm nóng nhiệt huyết bảo vệ môi trường của chị?

HMH: Đúng vậy. Làm sôi lên sùng sục là khác. Ông trưởng đoàn của mình nói một câu mà mình rất tâm đắc: “Chúng ta không phải là người thừa hưởng thế giới này từ ông bà bố mẹ mình, mà chúng ta đang mượn thế giới này của thế hệ con cháu”. Nếu như ai cũng ý thức được điều này sẽ rất tốt. Và mối đe dọa lớn nhất của con người hiện nay là ai cũng có suy nghĩ: sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ môi trường chứ không phải mình.

Ở nước ngoài họ hình thành được thói quen bảo vệ môi trường từ nhỏ, muốn có thói quen như vậy thì phải luyện. Ví dụ như nếu mọi người có thói quen ra khỏi phòng tắt điện đó là nhận thức và hoàn toàn có thể hình thành được.

Chúng ta hãy bảo vệ môi trường bằng ý thức của mình chứ không phải các tháng hành động như ở Việt Nam. Vì khi hết tháng hành động thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Trên thế giới hiện nay, bảo vệ môi trường là chuyện nghiễm nhiên, là lối sống, là việc hàng ngày như đánh răng rửa mặt. Ở Việt Nam, bảo vệ môi trường phần lớn chỉ như các show, tùy có tiền nhiều hay ít mà là show to hay show nhỏ. Những dự án về môi trường khi hết ngân sách lại đâu vào đấy.

Chất thải ở  nước mình nước quá tệ. Từ ý thức người dân nó đã ăn vào tiềm thức quá lâu rồi. Ở  nước ngoài họ ăn một cái kẹo cao su họ có ý thức gói vào một mảnh giấy rồi cho vào chính túi quần mình. Từ những cái nhỏ nhất như vậy nhưng ở nước ta chưa có. Người ta hồn nhiên thải từ cái kẹo cao su đến rất nhiều thứ rác rưởi độc hại  ra môi trường.

IY: Chị lại đưa em từ Nam Cực trở về Việt Nam rồi, hơi buồn. Nhưng thôi, phải đối diện với thực tại để thay đổi nó, sau khi đi Nam Cực về chị đã làm gì để bảo vệ môi trường?

HMH: Chúng mình  muốn khi trở về sẽ có những hoạt động thay đổi cách nghĩ của từng người bằng những hành động thiết thực chứ không phải bằng những tháng hành động vì cái này, vì cái kia. Điều quan trong là phải có những chiến dịch truyền thông để thay đổi ý thức của người dân về môi trường. Mình hy vọng rất nhiều nhất là ở giới trẻ, họ được tiếp cận với cuộc sống hiện đại văn minh, họ có thể thay đổi chính suy nghĩ của mình. Mình rất mong sẽ có nhiều người như mình trong tương lai.

"Thành phần của đoàn đi rất đa dạng từ những ông tiến sĩ đến cả những kẻ ăn cắp, ăn trộm đã hoàn lương. Song tất cả chúng mình đưa ra một thông điệp: chúng mình giống như một thế giới thu nhỏ."

IY: Nhưng giới trẻ thì không phải ai cũng được đi Nam Cực để thay đổi nhận thức về môi trường như chị. Nếu muốn đi Nam Cực thì cần phải có những tiêu chí gì?

HMH: Không cần phải đi Nam Cực mới thay đổi nhận thức về môi trường mà nghe người đi Nam Cực về như mình kể lại cũng đủ thay đổi rồi (cười). Đi Nam Cực không khó lắm đâu, Nam Cực thực ra cũng gần với nhưng ai muốn bảo vệ môi trường. Các tiêu chuẩn để sang Nam Cực, đó là sử dụng tiếng Anh thành thạo, quan tâm đến các vấn đề môi trường, có sức khỏe tốt. Các tiêu chuẩn đó là “muỗi” so với nhiều bạn trẻ bây giờ, nhưng các bạn phải nhớ, khi đi Nam Cực rồi, cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi đấy. Như mình đây, hồi mới đi Nam Cực lần đầu về, mình cứ lải nhải Nam Cực với bảo vệ môi trường, mọi người nhìn mình như người hành tinh khác. Bạn bè rủ đi ăn thịt thú rừng, mình phản đối, họ cười “ha ha”  vào mặt mình. Ra đường nhặt cái rác, hay khi vào nhà hàng mình bảo nhân viên tăng nhiệt độ máy lạnh lên cho tiết kiệm điện, … đều bị nhìn đúng kiểu “hâm”.

IY: Vậy thì em mong Việt Nam sẽ có nhiều người “hâm” như chị.

Nếu các bạn cảm thấy được inspired bởi nhân vật đặc biệt của tuần này hay có câu hỏi gì cho chị Hoàng Minh Hồng và chuyến đi Bắc Cực của chị, hoặc đơn giản là chia sẻ những bức xúc, kinh nghiệm của mình về vấn đề môi trường xin mời comment. Nếu bạn thích bài này và muốn được nhận thông tin về các nhân vật inspiring khác, hãy đăng ký nhận thông báo bài viết mới trên blog của IY, RSS Feed, bookmark inspiringyouths.wordpress.com hoặc kết bạn với IY trên Facebook nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Inspiring Youths!

One thought on “Hoàng Minh Hồng: Chúng ta đang mượn thế giới này

Bạn nghĩ gì? (Hít thở sâu và làm vài động tác thể dục trong lúc chờ bình luận được duyệt nhé)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s