Cảm hứng trẻ · Doanh nhân xã hội

Phan Ý Ly: Quá trình khám phá và hoàn thiện kéo dài tới khi mình chết


Quá buồn cho những ai chưa có cơ hội được đến trung tâm Lifeart của chị Phan Ý Ly để gặp chị, vì văn phòng của chị đẹp dị thường: lịch làm việc các tuần tới được viết bằng phấn trắng, mục tiêu phấn đấu thì phấn màu lên tường xi măng, khách uống nước bằng cốc cao tí che lấp mất chị Ly,😀, đèn lồng thay đèn neon và phòng bọc bằng kính toàn bộ ai muốn thấy gì thì thấy. Cái văn phòng cũng đã cho người ta cảm giác của thí sinh sắp trả bài thi trước một giáo sư uy quyền. Cũng đẹp dị thường, nhưng chị Ly lại rất cởi mở, tuy vẫn toát ra cái mà người ta hay nói là “hào quang” (như trong phim kiếm hiệp rẻ tiền ngày xưa) Thôi thì nhân vật bạn không gặp được thì bạn đọc và cảm nhận vậy, IY cũng sẽ cố gắng hết sức cho bạn cảm nhận được chị Ly phần nào thì biết và được inspired phần đó. Chỉ bởi chị Ly là một nhân vật inspiring. Thực sự.
Inspiring Youths (IY): Tóm gọn Phan Ý Ly trong 3 từ, không phải là Phan – Ý –Ly.
Phan Ý Ly (PYL): Hoang dã, bột phát, cảm thông.
IY: Một ngày bình thường của chị?
PYL: Đa dạng lắm, ví dụ như có ngày thì buổi sáng đi học sau đó làm việc ở công ty, hoặc là vào trong phòng “black box” để vẽ, tập kịch câm, … Mọi ngày không bao giờ giống nhau cả. Cái công ty của mình khi tạo nên đã đảm bạo rằng ai cũng phải làm một việc gì đấy thay đổi hằng ngày, các bạn được làm những việc khác nhau, có lúc cả văn phòng ngồi tô tô vẽ vẽ như lớp mấu giáo vậy. Bản thân mình thì có lúc phải ngồi bàn giấy, có lúc phải tính toán, có lúc cần phải nhảy nhót. Nếu mà mình cứ làm mỗi việc mãi thì cũng có vấn đề, phải có sự cân bằng. Đối với chị thì mỗi ngày luôn luôn phải khám phá cái gì đó, với một bài nội trợ thì mỗi ngày lại thử nghiệm một món ăn mới, thử may cái nọ cái kia, thử làm búp bê… thì nó vẫn là công việc hằng ngày và mình không thể nói được nó là một công việc nhàm chán. Nhưng mình cũng thấy ai cũng có nhu cầu “sáng tạo” một cái gì đấy khác với cái ngày hôm qua.
Dự án làm phim với trẻ em nghèo ở bãi giữa sông Hồng - Nguồn: Life art
IY: Khám phá những gì?
PYL: Ở mỗi đối tượng thì cái sự khám phá nó lại khác. Đương nhiên mình đang ở độ tuổi 30 thì cái khám phá đó nó là khám phá chính mình. Ở độ tuổi nhỏ thì mình được học những bài học rất cơ bản về nhân sinh quan trên thế giới. Ví dụ như mình chỉ nói một từ rất giản thôi là “hạnh phúc” thì các em sẽ hỏi rằng thế “Cô ơi, hạnh phúc có nghĩa là gì ạ?” Các em không hiểu được cái từ đấy thì mình bằng mọi giá phải trả lời một cách đơn giản nhất, thì tự nhiên mình cũng học được cái nhân sinh quan của các em. Mỗi lứa tuổi thì có một cái thú vị khác nhau.

Năm 23 tuổi, khi đang làm việc cho dự án Xóa đói giảm nghèo của Liên Hiệp Quốc, Phan Ý Ly giành học bổng Chevening và trở thành người Việt Nam đầu tiên học Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật trong công tác phát triển cộng đồng tại ĐH Winchester Southampton, Anh. Phan Ý Ly kể từ đó đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật nhằm phát triển cộng đồng tại nhiều nơi trên thế giới như Kenya, Philiippines và Việt Nam. Chị đã thắng giải đúp cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam với chủ đề Sáng tạo vì trẻ em và thanh thiếu niên khó khan. Hiện giờ Ý Ly đang là giám đốc Life Art, trung tâm phát triển nhân cách qua quá trình sáng tạo nghệ thuật, với đối tượng là tất cả những ai muốn khám phá và phát triển bản thân mình.

IY: Liệu 30 tuổi có quá già để tự khám phá chính mình không?

PYL: Không tại vì quá trình khám phá và hoàn thiện thì nó kéo dài tới khi mình nhắm mắt và chết.

"Hoang dã" với Salsa - Nguồn: Life art

IY: Chị đã từng học ở Ấn độ và Anh, quay phim ở Kenya, vậy chị định khám phá châu nào kế tiếp?

PYL: Chắc là châu Mỹ La tinh vì chị yêu dòng nhạc La Tinh. Chỉ trong cái văn hóa âm nhạc và nhảy của họ thôi cũng làm cho chị tò mò rồi. Với cả chị thường cảm thấy sự hấp dẫn từ những nền văn hóa có bề dầy lịch sử và thay đổi hằng ngày hơn là những gì đã chững lại rồi, như châu Âu, họ đã đạt một cái ngưỡng nào đấy. Nó như một bức tranh được chụp xong và chỉ ở đấy thôi. Một bức tranh đang được vẽ và mình quan sát mình sẽ thấy thích hơn.

IY: Động lực nào khiến chị can đảm thế?

PYL: Động lực thì có thể nói nó ở trong truyền thống gia đình rồi. Từ nhỏ, cách ba chị luôn lý giải mọi thứ trong xã hội, trong tự nhiên, trong thế giới làm cho mình hiểu rằng mọi thứ nó không phải do một nhóm người định đoạt, nó là do bàn tay của tất cả và trong đó có mình. Mình là cái gì là do mình chủ đích, do mình tạo nên chứ không phải mình bị thụ động và phải chịu cái gì đấy đi trước.

IY: Có lúc nào chị thấy cô đơn không?

PYL: Đó là lúc thấy người tưởng là hiểu mình nhất lại không hiểu luôn mình.

Hồi đi học cấp I ở Hà Nội, Phan Ý Ly da đen nhẻm, tóc ngắn , thích đua xe đạp và hay đánh nhau với lũ con trai, có lúc “một mình chống lại 30 tên”. Muốn làm nhà báo, nhà văn nhưng lại đi học khoa Tâm Lý ở Banlarho Ấn Độ, Học xong về Việt Nam, đi làm cho dự án xóa đói giảm nghèo của Liên Hợp Quốc ở Hà Giang đi lên vùng núi đá heo hút ở vùng biên giới cả tháng trời mà vẫn hát nghêu ngao và cười. Sau đó, Ly sang học ngành nghệ thuật cộng đồng ở Anh, một mình sang xóm liều Kebia ở Kenya thực tập. Đứng trên máy bay mở cửa thấy người da đen, reo lên như thấy quê nhà. Ly ở trọ nhà một người dân, phát hiện ra họ là Mafia phải chạy trốn lúc nửa đêm. Ly làm kịch về những người da đen tự vẽ cuộc đời mình, bài tốt nghiệp được 82 điểm, cao nhất trong nhiều năm ở Anh.
IY: Người ta thường nói là nhân cách cá nhân là do xã hội, nhà trường, môi trường trường học, gia đình tạo ra. Thế mà Life Art được tạo ra để phát triển nhân cách cộng đồng thì chị nghĩ rằng Life Art đang lấp chỗ trống nào trong nhà trường, gia đình, và xã hội Việt Nam chưa làm được?
PYL: Chị có một định nghĩa về giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện từ một nhà giáo dục rất nổi tiếng, nhà triết gia trong thế kỷ 20 là Paulo Fair: Giáo dục phải là nơi để cho mỗi người tự đặt tên cho thế giới của mình. Ví dụ nhé, trong môn Lịch sử, giáo viên nếu như đang không làm công tác giáo dục mà làm công tác huấn luyện thì người ta sẽ yêu cầu người học sinh chấp nhận, học thuộc những sự kiện, quan điểm lịch sử thì đấy là anh đang huấn luyện một cái “memory” để người ta nhớ, học thuộc chứ anh không đang làm công tác giáo dục. Người làm công tác giáo dục, với cũng một đề bài lịch sử đấy, người ta sẽ để học sinh tự đặt vào hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ của rất nhiều bên tham gia, bên địch, bên ta và bên quân chúng, bên nhà nước, bên dân đen và bên bóc lột, … để học sinh phải tự mình đặt vào vai trò của mỗi bên, tự mình tự tìm từ cái trải nghiệm sống của mình – có thể rất ít ỏi, chỉ mấy năm thôi- để tự phân tích, tự nhìn ra những nguyện nhân khác nhau tạo ra cái hoàn cảnh lịch sử như thế. Vai trò của mỗi bên là do mỗi em tự tìm, ví dụ như có em bảo “cuộc chiến này là vô nghĩa”, có em lại bảo “Sự việc này có nghĩa” thì không ai có thể bảo rằng em này đúng, em này sai, thì đó là công tác giáo dục cho mỗi em tự hình thành một cái nhân sinh quan của mình dựa vào cái khả năng tự phân tích. Cái Life Art đang làm là them vào công tác “giáo dục”, đóng góp phần nhỏ giúp các em tự phân tích, suy xét mọi vấn đề, không chỉ dùng lời nói, viết như trong trường học mà còn vận dụng nhiều thứ khác nhau trong trí tưởng tượng, các giác quan để cùng phần tích một vấn đề và từ đó hy vọng tự mỗi người sẽ xây dựng một thế giới của mình dựa trên sự suy xét bản thân chứ không phải là ai làm gì mình làm theo .
Một góc bảng không bao giờ bị xóa ở Lifeart
IY: Chị có khó khăn gì khi bắt đầu Life Art không?
PYL: Khó khăn thì rất là nhiều, nhiều đến mức là Life Art đã tồn tại được 14 tháng nhưng mà nghĩ lại thấy mình thật may mắn, nếu mình kể cho bất kỳ một ai đó đều người ta đều không dám mở công ty. Nhưng mà mình cứ lao đầu vào làm thì có khó khăn gì mình giải quyết, đến lúc nhàn hơn rồi, nghĩ lại thì mới thấy làm sao mình có thể làm được như vậy. Nói là bài bản thì chắc mình chả bao giờ mới được nên doanh nghiệp bởi vì là không bao giờ là đủ, phải đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu con người… Thế là mình chỉ có một cái ý tưởng nhỏ là mình nhảy vào mình làm luôn, nhiều khi người ta cũng nói rằng đó mới là tố chất của người doanh nhân: liều mình xông vào, không ngồi tính toán thiệt hơn khi thấy mình không thiệt tí nào thì mới làm (cười) thì chắc sẽ không bao giờ làm được. Mình phải chấp nhận rủi ro, phải có niềm tin, một cơ sở niềm tin nhất định nào đấy, có thể không phải trong nguồn vồn, mà trong chuyên môn của mình chẳng hạn, trong một cái gì đó mình đã xây dựng được bao nhiêu năm nay.
Lớp học của Dự án Tôi dành cho các thành viên của Trung tâm Nghị lực sống

IY: Làm công tác giáo dục, chị thấy gì về các bạn trẻ bây giờ?

PYL: Mình nghĩ giới trẻ bây giờ có rất nhiều cơ hội tiếp cận với thông tin và suy nghĩ thoáng, logic hơn rất nhiều. Nhưng chính vì tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc, các bạn không có độ lắng, thời gian để kiểm nghiệm, để nhai đi nhai lại môt thông tin sau đấy, đâu là phần cần giữ lại, đâu lại cái hợp với giá trị sống của mình, đâu là không. Tuổi trẻ là thời gian để các bạn thử sức mạnh về sáng tạo, về hoài bão, có thể cả sự “cố thủ” của mình vì đến khi các bạn bị bầm dập rồi thì các bạn được đời dậy một số bài học rồi, các bạn đã bị thất bại rồi để mình rút ra và mình không bỏ cuộc. Chị nghĩ là cái ước mơ, hoài bão rất là tốt còn nếu mà mình bị vùi dập ngay từ thời tuổi trẻ thì như kiểu cái lý tưởng sống của mình đã chết, đã bị đóng khung từ năm mười ba tuổi rồi và từ đấy trở đi thì ai bảo gì làm nấy.

IY: Bản thân chị cũng đã làm quá rất nhiều viêc kinh doanh, người mẫu, làm phim, hoạt động xã hội, nhảy salsa,…chị có nghĩ rằng như thế có quá nhiều lý tưởng không?

PYL: Chị biết rất rõ cái nào là sự nghiệp, là lý tưởng mà mình luôn trăn trở và cái gì là thú vui. Một con người càng đa dạng càng tốt bởi vì cuộc sống rất là ngắn, chả tội gì tới nghĩ nằm trong quan tài mới nói rằng: “Ước gì mình đã thử làm điều A, điều B..” và mình cũng nói rằng người ta hay tiếc những cái chưa làm, ít ai hối hận những cái mình đã làm lắm. Bởi vì nếu đã làm không thành công thì cũng thành nhân, tức là mình có vấp sai lầm thì mình lại hơn người khác bởi một cái kinh nghiệm. Chị nghĩ là một con người nhất là đang trong tuổi trẻ, càng thử nghiệm, càng tốt, nhưng nhớ đúc kết cho mình những hành trang sau những lần trải nghiệm như thế, chứ không chỉ để nó vô bổ.

Lớp học "Tôi là ai" dành cho trẻ em của Life Art - Nguồn: Life art

IY: Lời khuyên nào cho các bạn trẻ mới bắt đầu?

PYL: Phải sống đa dạng, thử nghiệm nhiều thứ, nghĩ thử xem mình thích cái gì nhất, tại sao mình lại thích điều đó và nó mang lại điều gì trong cuộc sống của mình. Nhiều khi mình cũng không biết nó sẽ đem lại cái gì đâu. Nhưng nếu mình thực sự thích, đam mê thì mình hãy tìm những người cùng đam mê với mình và những người đã thành đạt trong lĩnh vực mình đam mê để được nghe những lời chia sẻ từ họ, để được thổi thêm sinh khí, nhiệt huyết. Đừng đi đến với những người không bao giờ làm những việc đấy. Mình nên tìm những người giúp mình thêm phấn chấn, tích cực; thường là những người có hiểu biết, đi trước.

Khi mình làm luôn phải tách 2 bên; thứ nhất là phần tinh thần, một cái nữa là kiến thức nữa. Không phải cứ sướng với thích là làm, cần có kiến thức nữa. Kiến thức đấy có thể do mình đi học, học từ những người hiểu biết. Ví dụ như một tuần một lần mình lại cắp sách cùng ông bác ra trà đá để được nghe ông giảng giải; hoặc là mình lên mạng… Nhưng mình phải có kiến thức + nhiệt huyết thì mình mới làm được. Trái tim to không mà không có kiến thức thì cũng không được.

Nếu các bạn cảm thấy được inspired bởi nhân vật đặc biệt của tuần này hay có câu hỏi gì cho chị Phan Ý Ly và trung tâm Life art, xin mời comment hoặc ghé thăm website của Lifeart. Nếu bạn thích bài này và muốn được nhận thông tin về các nhân vật inspiring khác, hãy đăng ký nhận thông báo bài viết mới trên blog của IY, RSS Feed, bookmark inspiringyouths.wordpress.com hoặc kết bạn với IY trên Facebook nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Inspiring Youths!

9 thoughts on “Phan Ý Ly: Quá trình khám phá và hoàn thiện kéo dài tới khi mình chết

  1. Cảm ơn Inspiring Youth về bài viết ý nghĩa này, nhờ bạn vui lòng chuyển thông điệp của mình đến với chị
    “ Chị Ý Ly thật sự là một người ấn tượng và truyền cảm hứng.
    Cách chị dấn thân đến Kenya, Ấn Độ thật sự rất táo bạo. Không biết làm sao chị có thể hoạt động mạnh mẽ như thế ở những nơi “Đất khách quê người”. Bản thân em cũng đã trải nghiệm rất nhiều ở Việt Nam, song hành trình trải nghiệm lại bị gián đoạn khi em đến Mỹ, lạ nước lạ cái, nên em chưa tìm được những trải nghiệm mới. Là một công ty năng động và đầy sáng tạo, Life Art có thể có những dự án em có thể cộng tác qua internet, hay biết những hoạt động, hay tổ chức nào em có thể tham gia tại Mỹ.
    Gửi Life Art resume của em, cũng là điều em đã gửi đến rất nhiều CLB và tổ chức tại Việt Nam cũng như tại Mỹ

    email của em là truclinh.lengoc@gmail.com

    1. Hi Trúc Linh Lê Ngọc, IY đã nhận được (nguyên văn) comment này của em trên FB của IY. Nếu em muốn gửi CV và chờ thư trả lời của chị Ly hay LifeArt thì sao ko liên hệ trực tiếp qua trang web của trung tâm nhỉ?😀 Mà tại sao em lại gửi resume đi nhiều nơi như vậy?

  2. Cảm ơn các bạn về bài viết. Đọc bài Y Ly mình cũng cảm thấy được Inspire rất nhiều. Tuổi trẻ thì phải thế chứ nhỉ. Mình đọc bài Ý Ly cảm tháy chán chính mình, thấy xung quanh mình nhiều ông cụ non quá. Các bạn có thể xin cho minh sang châu Mỹ La tinh cùng với Ý Ly không, mình có thể giúp chị ấy nhiều việc. Nghiêm túc đấy nhé.

    1. Hi Thành, chúng mình phỏng vấn chị Ly là để inspire mọi người chứ đâu phải để làm các bạn chán chính mình đâu, bạn nói thế làm chúng mình buồn ghê hehe. Chị Ly giờ đang rất bận rộn với LifeArt ở Hà Nội, nếu bạn muốn giúp chị Ly thì liên hệ với chị Ly qua trang web của Life Art nhé http://lifeartvietnam.org/.

      Hi vọng bạn sớm hết chán và tìm được nguồn cảm hứng cho mình😀

  3. Ý Ly mạnh mẽ thế làm cho nhiều người đàn ông xấu hổ đấy. Em sẽ làm cho những thằng đàn ông hèn nhát và sợ hãi nhận ra nó.

    Chúc em luôn tươi trẻ và mạnh khỏe để giúp nhiều người đàn ông mạnh mẽ hơn và hành động hơn là kêu gào.

    (moderated by Jenny)

Bạn nghĩ gì? (Hít thở sâu và làm vài động tác thể dục trong lúc chờ bình luận được duyệt nhé)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s