Cảm hứng trẻ

Nguyễn Công Hùng “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”


Sau nhiều bài liên tiếp do mải mê tìm kiếm cơ hội, trả lời commentstự sướng , không giới thiệu được nhân vật nào, Inspiring Youths trở lại với khách mời của tuần – anh Nguyễn Công Hùng. Bản thân anh Hùng là người bị bệnh nhão cơ từ nhỏ, không thể đi lại được, cử động cũng chỉ được một ngón tay, thế nhưng anh đã giành giải thưởng hiệp sĩ công nghệ thông tin cùng với nhiều giải thưởng khác, (như chị Táo nói là “nhiều như lá mùa thu”) mở ra trung tâm Nghị Lực Sống (NLS) để giúp đỡ nhiều bạn trẻ giống như anh. Báo chí viết về anh như một hiệp sĩ phi thường cũng đã nhiều, nhưng Inspiring Youths, với tiêu chí truyền cảm hứng cho bạn rằng, không cần một con người phi thường để làm nên những điều phi thường (mặc dù anh Hùng chắc chắn là người phi thường), sẽ mang đến cho bạn một cái góc nhìn vượt lên những giải thưởng về anh Nguyễn Công Hùng.

Anh Công Hùng đi nghỉ mát Cửa Lò 🙂

IY: Chào anh, là một hiệp sĩ, liệu sở thích của anh cũng có hiệp sĩ?

Anh Hùng: (cười) Mình thích uống bia, 1 tuần chỉ ăn 1 bát cơm, chủ yếu ăn linh tinh. Món ăn thích nhất là heo quay nhậu với bia. Ở Nghệ An hay ăn heo quay của Ông Dao, ở ngoài này hay ăn heo Lạng Sơn. Ở trung tâm được ăn đặc sản của các vùng vì các bạn đến từ khắp mọi nơi. Lâu lâu ra lại mang đặc sản địa phương ra.

Dân công nghệ thông tin thường yêu máy tính hơn người yêu. Còn anh?

Mình ngồi bên máy tính từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ. Máy tính là bạn tri kỷ (IY chú thích: Không phải là người yêu, các bạn nữ vẫn còn cơ hội nhé!) của Hùng. Nếu không có máy tính, không có mạng Internet thì giờ đã không ngồi đây và có thể đang ở trên Thiên đường. Bởi những người bị khuyết tật tuổi thọ thường khá là ít, từ 25 trở lại.

Uống bia nhậu nhẹt cùng bạn ở Cửa Lò (Chắc không có heo quay 🙂

Nói vậy thì Công nghệ thông tin (CNTT) cứu anh rồi. Vậy anh đến với vị cứu nhân của mình như thế nào?

Hùng bị sốt bại liệt lúc tập đi. Hùng học đến lớp 7, vì sức khỏe yếu nên không đi được. Mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn dựa vào người khác, nằm, ngồi, trở mình các kiểu. Hùng chỉ hoạt động được cái đầu và 1 ngón tay thôi. Sự kích thích học hỏi của mình cũng mau chán với những cái đó. Khi chưa tiếp cận máy tính, mình không nghĩ ra cái gì để làm vì khoảng cách tầm nhìn chỉ quanh bốn bức tường. May mắn là mình đã đi học được đến lớp 7, biết chữ để tiếp cận với công nghệ thông tin. Khi xem ti vi thấy người ta nói nhiều về cái máy tính thì rất muốn có 1 chiếc. Gia đình biết và đầu tư mất hơn 7 triệu để mua 1 cái máy tính. Từ đó như bị cuốn hút, ăn máy tính, ngủ máy tính. Mình dùng 1 ngón tay để và sự nhanh nhạy của mắt để bấm chuột, cũng sử dụng chương trình như bàn phím ảo.

Ngày anh Hùng đoạt giải Hiệp Sĩ Công Nghệ Thông Tin

Mục tiêu của trung tâm Nghị Lực Sống?

Ngoài vấn đề nghị lực, trung tâm muốn giúp mọi người chia sẻ vấn đề. Có nhiều bạn trẻ đến đây trong lúc họ đang gặp những khó khăn về tinh thần, họ muốn tìm một nơi để nuôi dưỡng tâm hồn. Khi đến đây các bạn rất vui vẻ, tham gia, sau đó cuộc sống thay đổi nhiều, nhất là cách nhìn về cuộc sống, hiểu thêm về ý nghĩa về cuộc sống. Những bạn thi đại học trượt cũng tìm đến đây.

Nhiều người hay nói là “Em làm được cái này họ không làm được, cảm thấy xấu hổ với chính mình” nhưng thực ra ai cũng làm được cái này cái kia, khi mọi người làm tốt công việc họ đang có thì ai cũng như ai, không ai hơn ai.

Hiện giờ có nhiều người còn thờ ơ với cuộc sống. Có những người có điều kiện sống tốt, có những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhưng không xác định được cuộc sống của mình, người ta dựa vào cái đó để ỷ vào cuộc sống, sống ích kỷ. Nói như bài hát của Trịnh Công Sơn “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Nhiều người hững hờ với chính cả bản thân mình.

Mình được như thế này là rất may mắn hơn so với nhiều người khác. Có mấy người được như mình đâu. Cái nỗ lực của mình không cho phép mình được hững hờ. Bây giờ nhiều bạn trẻ cần và nên chăm lo về tinh thần của mình hơn là vật chất.

Trung tâm hiện giờ có rất nhiều khó khăn. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?

Mình không nghĩ và cũng không thể bỏ được việc đang làm. Bao nhiêu người cùng mình xây dựng cái này, đó là sự mong đợi của rất nhiều người. Bây giờ mình bỏ là thằng thua cuộc. Phải luôn đối mặt với những khó khăn. Nếu cứ tìm những gì nhàn hạ để làm thì không phải tính cách của minh. Nếu mình bỏ Nghị lực sống thì cuộc sống của minh cực kỳ thoải mái, vô âu vô lo. Nhưng làm thế này mình có nhiều niềm vui hơn. Mỗi lần thành quả, sản phẩm của mình ra đời lại kích thích cho mình.

Ai thế này? 😉

Anh làm gì khi anh thấy nản?
Khi đó mình đi chơi, uống bia, ngủ. Mình cũng đi chơi được nhiều phết.

Có nhiều cô gái hâm mộ không?
Có, cũng được nhiều phết.

Anh trả lời họ như thế nào?
Thì cứ trả lời bình thường thôi, có gì đâu.

Có hẹn hò không?
Cái đó thì thường xuyên rồi.

Có cô nào thường xuyên đến đây?
Trung tâm mình (người làm việc) có hơn 100 thành viên, ⅔ là nữ.

Anh có thông điệp nào với xã hội về những người khuyết tật?
Đối với những người khuyết tật, họ được coi là những người vô dụng. Nhưng tại thời điểm anh tiếp cận công nghệ thông tin, ba mẹ anh luôn hỗ trợ những gì tốt nhất cho con để anh thực hiện được, tạo hết mọi điều kiện (…) là cái điểm mà các gia đình có con cái là người khuyết tật cần chú ý. Khi đến đây có những em viết thư khao khát đến mức khó diễn tả là muốn đến đây học, trung tâm đã tạo điều kiện cho các em, đi xin học bổng cho các em để các em có điều kiện tài chính để theo học, nhưng đến ngày thông báo nhập học, thì gia đình lại cản, nói lý do này lý do kia để không cho các em học. Đó là người ta đang có suy nghĩ rằng con mình có học cũng ko để làm gì, làm mất đi một cái nguồn lao động trong nhà bởi các em ở nhà có thể giúp làm được việc này việc kia. Có gia đình sợ cho con cái ra ngoài sẽ bị mặc cảm. Những người khuyết tật khi người khác nhòm ngó nhìn vào, nói này nói nọ, họ cảm thấy rất bi quan, ko dám tiếp cận với người ta để tạo cơ hội cho người ta hiểu mình hơn.

Ở đây mình không bao giờ dùng từ bình thường, vì không ai là người bình thường cả. Thế nào là bình thường? Mình chỉ dùng từ khỏe mạnh. Một người khỏe mạnh có thể bị khuyết tật về cái này cái kia.

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn ghé thăm trang web của công ty Công Hùng và trung tâm Nghị Lực Sống

Nếu như bạn cảm thấy được inspired bởi anh Hùng hoặc có câu hỏi muốn hỏi, hãy comment! Nếu bạn may mắn, anh Công Hùng sẽ trả lời comment của bạn đấy 🙂 Nếu bạn thích bài này và muốn được nhận thông tin về các nhân vật inspiring khác, hãy đăng ký nhận thông báo bài viết mới trên blog của IY, RSS Feed, bookmark inspiringyouths.wordpress.com hoặc kết bạn với IY trên Facebook. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Inspiring Youths!

31 thoughts on “Nguyễn Công Hùng “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”

  1. Cảm ơn Inspiring Youths về một bài viết xúc động! Tôi đã được Công Hùng nhưng qua bài này tôi biết thêm nhiều về anh ở goc độ đời thường.

  2. Anh Hùng trông hotboy ghê. Đúng rồi, “cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ”. Bây giờ có nhiều bạ trẻ đang hững hờ với cuộc đời mình anh Hùng nhỉ. Như thế mới là không bình thường.

  3. Hoá ra anh HÙng lại thích ăn thịt lợn quay và uống bia hơi a. Em muốn mời anh đi uông bia hơi và ăn thịt lợn quay được không? Em biết một chỗ bán bia hơi và thịt lợn quay ngon lắm. Anh chị ở Inspiring Youths có thể chuyển lời mời của em được không? Em rất hâm mộ anh Hùng đấy

    1. Bao giờ có điều kiện IY có thể tổ chức offline với anh Hùng thì Lan mang bia hơi & thịt lợn đến góp vui nha!

  4. Bạn Thiên Thanh nói hững hờ với cuộc đời mình là không bình thường.Tôi cho rằng chẳng có ai hững hờ với cuộc đời mình cả, chỉ hững hờ với người khác thôi. Người ta ai cũng yêu mình nhất mà. Bạn có hững hờ với cuộc đời của bạn không? Các bạn ở Inspiring youths có hững hờ với cuộc đời của các bạn không? Tôi cho rằng nói như thế là áp đặt cái quan điểm của mình lên người khác.

    1. Bạn Thiên Thanh nói là “nhiều bạn trẻ” mà, có phải “tất cả các bạn trẻ” đâu 😀

  5. Bài PV đọc được, nhưng tớ không thích lắm cái từ “tự sướng” của các bạn inspiring Youths. Các bạn “tự sướng” là như thế nào. Quách Tĩnh này chưa hiểu rõ lắm, làm ơn giải thích được không.

  6. Mong rằng những thanh niên khỏe mạnh nhưng lười biếng, những công chức cổ cồn vô cảm, những quan chức tham nhũng sẽ có chút suy nghĩ khi thấy một người kém may mắn nhưng đang làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Hãy sống cho đáng sống nếu bạn muốn hưởng chữ NGƯỜI trọn vẹn.

    1. Ui chào anh Thạch, quý hóa quá anh lại chơi. Bài anh trên IY cũng nhiều người đọc lắm đấy, google toàn thấy search tên anh. Hôm nào anh lại qua comment chắc bạn đọc cũng muốn hỏi han anh vài câu đấy.

  7. Anh Hùng ơi, vào Ba sam, gạp bài viết về anh, em rất xúc động. Tự thấy mình khoẻ mạnh mà kém xa anh, nhiều lúc đã buông xuôi, chán nản muốn chết. Nghị lực của anh đã làm cho em thấy mình phải sống khác.
    Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Nhưng NHiều bạn trẻ đang hững hờ với cuộc đời của mình đẫy Mõ Làng ạ. Hững hờ vói mình là sống tẻ nhạt vô nghĩa lý. Anh Thạch nói đúng” Mong rằng những thanh niên khỏe mạnh nhưng lười biếng, những công chức cổ cồn vô cảm, những quan chức tham nhũng sẽ có chút suy nghĩ khi thấy một người kém may mắn nhưng đang làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Hãy sống cho đáng sống nếu bạn muốn hưởng chữ NGƯỜI trọn vẹn”.
    Tôi không hiểu sao MO Làng lại bảo ràng nói sống hững hờ là áp đặt quan điểm lên người khác. Mõ Làng chắc sống chỉ biết đến mình thôi nhỉ.

  8. Yes, tôi chỉ biết đến mình thôi. Như thế thì có sao nào, có tội à? Tôi không nghĩ sống hững hờ với mình là tẻ nhạt vô nghĩa lý. Tôi thấy rất có lý vì mình sống và làm cho mình thoả mãn bản thân, thoả mãn những nhu cầu vật chất. Như thế với tôi là hạnh phúc. Tại sao tôi lai phải sống cho người khác nhỉ, tôi sống cho tôi thật hoành tráng thì có nghĩa là tôi không làm phiền xã hội là được rồi. Tôi không giúp được ai thì tôi cũng không làm phiền ai cả. Tôi khoẻ mạnh – may mắn hơn anh Hùng- nhưng tôi không có được lý tưởng sống như anh. Nhưng điều đó không có lỗi gì cả phải không nào.
    Anh Quang Thạch ơi, anh cũng đi lo cho bản thân anh đi, đừng lên giọng như thế. Sống cho mình không phải là đang hưởng chữ “NGười” trọn vẹn nhất sao.

  9. Chào mọi người.

    Đây là diễn đàn của những người có trách nhiệm xã hội; và kích thích những người đang sống dối trá, vô cảm hãy thức tỉnh để có trách nhiệm xã hội hơn.

    Cá nhân tôi, tất cả những việc tôi nói và làm đều chính danh nên tôi chẳng có gì để mà xấu hổ trong cuộc đời này cả. Chính vì thế, tôi rất ghét những kẻ ăn bám xã hội bởi bố mẹ nó và chính nó là những kẻ tham nhũng hoặc đang tiếp tay cho tham nhũng, ăn cắp.

    Chúc Inspiring Youth sẽ tìm được nhiều người tử tế để IY trở thành điểm đến của những công dân có trách nhiệm xã hôi.

  10. Gửi bạn Mõ Làng những lời tôi tâm đắc
    Thực tế mà nói, sự thỏa mãn hay hưởng thụ về vật chất chưa hẳn đã mang lại cho con người hạnh phúc thật sự. Có khi, tâm trạng bi quan, hời hợt, cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, vô vị, chán đời… lại nảy sinh trong chính hoàn cảnh rảnh rỗi, thừa thãi về tiền bạc, vật chất nữa. Bởi vì, sự thỏa mãn về vật chất thường chỉ mang tính chất lặp đi lặp lại, ít khi đem lại cho con người những cảm nhận sâu sắc trong cuộc sống cùng cảm giác mãn nguyện lâu dài. Thậm chí có khi tìm cách thỏa mãn xong rồi ta lại cảm thấy lương tâm bị cắn rứt – nhất là khi phương cách thỏa mãn của ta lại trái với các chuẩn mực đạo đức.
    Càng chạy theo những ước muốn không hợp lý này, chúng ta chỉ càng cảm thấy mình nhất định phải “đè” người khác xuống, để mình thừa cơ “ngoi” lên. Tật lười biếng, thói ỷ lại, tính ích kỷ, thích hưởng thụ… đó là những kẻ thù của lòng hướng thiện. Sống giữa một cuộc sống mà ai cũng bị người khác “đè” xuống, bản thân mỗi người sẽ luôn phải đối mặt với một thực tế đầy đau khổ, không còn chỗ đứng cho hạnh phúc
    Điều nguy hại hơn nữa là, quan niệm và lối sống sai lạc trên một khi đã xâm nhập vào tâm hồn tuổi trẻ thì hậu quả cho xã hội tương lai sẽ càng tồi tệ hơn. Tôi biết có một bộ phận thanh niên có thừa sức trẻ và đang sống tranh giành, chấp nhặt hơn thua người khác bằng thái độ độc ác, ích kỷ một cách tệ hại. Tôi lấy làm tiếc cho những thanh niên như vậy! Nếu họ cứ trượt dài theo lối sống đó, họ sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận thế nào là một cuộc sống với niềm hạnh phúc thực sự!

  11. Tôi không thể im lặng khi khi nghe quan điểm của Mõ Làng. Một người khỏe mạnh như bạn đã tự thú nhận là không thể có nghi lực sống như Công Hùng. Làm sao bạn có nghị lực sống được khi mà hạnh phúc đối với bạn chỉ là thỏa mãn nhu cầu vật chất. Tôi có biết một câu đại ý thế này, xin chép ra đây , : “Nếu hạnh phúc là thỏa mãn nhu cầu vật chất (ăn ngon ngủ kỹ) thì con lợn nuôi ở trang trại luôn hạnh phúc”. Nhân tiện, nick của bạn là Mõ Làng, tôi lại nhớ đên truyện ngắn Tư Cách Mõ của nhà văn Nam Cam. Có một anh mõ suốt ngày lê la ở các đám ma chay hiếu hỉ để xin xôi thịt ăn. Lần đầu hắn còn ngượng, nhưng sau thì đứt cả dây thần kinh xấu hổ, thấy mâm cỗ là hắn sà vào. Vì thế hắn luôn thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của mình, nhưng lại bị khinh rẻ đến mức bị người ta gọi là tư cách mõ. Tôi chắc bạn không chọn lối sống của thằng mõ ấy.
    Với tôi sống cho mình theo cách chỉ biết thỏa mãn nhu cầu vật chất, không cần quan tâm đến ai, không phải là hưởng trọn vẹn chữ “Người” nhất mà ngược lại như thế đang đi dần tới sự bản năng, tức là phần Con. Anyway, sống thế nào là quyền của bạn, tôi không có quyền phán xét rằng nên sống thế này, nên sống thế nọ. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống hoài sống phí.

  12. Có gì mà các anh cứ làm nghiêm trọng lên thế. Em thấy a Mõ Làng nói thế cũng là thẳng thắn. Còn sống thế nào là quyền mỗi người. Sông thế nào thì được như thế. Ko phải ai cũng được như anh Công Hùng, chính vì thế mà ta mới ngưỡng mộ anh ấy.

  13. Thật lòng mà nói thì Công Chúa mưa nói rất có lý. Anh chọn cách sống nào thì anh sẽ nhận được như thế. Công Hùng là một tấm gương về nghị lực sống, số phận đã buộc anh ấy phải vượt lên. Những người khoẻ mạnh chưa bị thử thách đó nên họ sẽ nghĩ khác về cuộc sống. Không ai mong bị tật nguyền như anh Hùng để có nghị lực cả, nhưng nghị lực sống cũng phải có ở những người khoẻ mạnh. Tôi khâm phục anh Hùng và chia sẻ nhưng thiệt thòi vô cùng lớn của anh. Mong rằng các bạn trẻ sẽ học hỏi anh ở nghị lực sống và tinh thần vì người khác.

  14. Anh Hùng có quyền được yêu , có quyền được có những sở thích của người bình thường như uống bia hơi , ăn thịt heo quay. Lâu nay nhiều người nghĩ đã ngồi xe lăn thì cuộc sống tẻ nhạt bi đát lắm. Nhưng qua bài này thì em thấy không phải thế. Tất cả là do con người quyết định thôi. Cảm ơn anh Hùng và mong một lần ngồi uống bia hơi với anh ở Hà Nội. Em muốn tặng anh một chú heo quay với lá mắc mật ở Lạng Sơn, ngon quên sầu.

  15. Hi các bạn
    Sáng sớm nay vừa thức dậy, đọc lướt vài cái mail thì thấy bạn Hà nói có ng mời ăn heo quay. Nhưng vội đi công việc, giờ mới về và type đc.
    Hôm nay là một ngày rất dài, bởi lẽ nó xảy ra quá nhiều chuyện buồn vui. Có cảm xúc bị khinh bỉ, bị coi thường, được yêu thương và đc kính trọng.
    Các bạn ah, chẳng ai muốn mình bị thế này thế kia, ra đường chỉ 1 cái đụng xe là thành khuyết tật ngay.
    Mình chỉ chia sẻ 1 điều. Đã đc hạnh phúc sinh ra trên cõi đời thì hãy trân trọng bản thân, sống vì mình, vì gđ, vì xã hội. Chúng ta phải luôn rèn nghị lực, bởi cs nó sẽ có những điều ập đến bất ngờ với ta, lúc đó ta có săn sàng đón nhận thử thách ko?
    Mình nhận lời mời của em gái HN, call mình 0989550678 nhé

  16. Em thực sự rất cảm động khi đọc lời comment của anh Hùng. Anh nói giản dị và đáng suy nghĩ lắm. Cuộc sống vốn mong manh, chỉ cần một tích tắc thôi có thể lìa bỏ cuộc đời hoặc thành người khuyết tật. Nhưng quan trọng là mình sống hết mình với từng giây phút cuộc đời đã cho ta.
    Em không bao giờ nghĩ có ai đó lại có thể làm a Hùng bị tổn thương. Anh Hùng đã vượt qua được sự tổn thương rồi phải không? Bây giờ em muốn khong có điều gì làm anh phải buồn nữa. Em đã thấy anh trên TV, anh đi xe lăn, chân tay teo lại, nhưng anh nụ cười anh cho thấy anh luôn mạnh mẽ.
    Em đang làm công nghệ thông tin, nếu có gì có thể giúp anh và các bạn ở trung tâm em sẽ hết sức nhiệt tình. Em cũng có sử thích uống bia hơi giống anh, còn heo quay thì cũng khoái lắm, nhưng em người em mật nên không dám ăn nhiều.

  17. Anh Hùng ơi, đồn hương của anh đây, em từng đến trung tâm tin học của anh ở Diễn Châu nè. Đọc bài và comment của anh, thấy anh vẫn khỏe mạnh và vững vàng, em rất mừng. Anh đã phát huy được ý chí và nghị lực của người xứ Nghệ quê ta. Là người xứ Nghệ luôn phải tiên lên phía trước anh nhé. Cho em gửi lời hỏi thăm chị Thảo Vân. Một người em của anh.

  18. Thấy nhiều fan muốn gặp anh Hùng đấy. Tôi muốn các bạn Inspiring Youths tổ chức một buổi offline để giáo lưu với anh CH có được không?

    1. Chúng mình sẽ cố sắp xếp. Phải xem anh Hùng có… đỡ bận hôm nào không này (không dám nói là rỗi 🙂 ) rồi xem có bao nhiêu bạn đăng ký này, và quan trọng nhất là xem chỗ nào bia ngon heo ngọt nữa chứ 🙂

Bạn nghĩ gì? (Hít thở sâu và làm vài động tác thể dục trong lúc chờ bình luận được duyệt nhé)